XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Bất Yếm Trá


Phan_2

Ôn Tửu bị động tác nhỏ đáng yêu của cô ấy làm nổi lòng dí dỏm, chớp chớp mắt bắt đầu nói đùa với cô ấy: “Đừng căng thẳng, chỉ là nhìn xem người thật có xinh đẹp hơn ảnh chụp hay không mà thôi.”

Hồ Mẫn phì một tiếng bật cười, cô nhìn số thứ tự của Ôn Tửu, “Xem ra chị chính là người cuối cùng.”

Ôn Tửu gật gật đầu: “Chúc em may mắn.”

“Cảm ơn cảm ơn, có bảy mươi vạn, sau khi tốt nghiệp em cũng không cần đi làm thuê rồi, tự mình mở một cửa hàng làm bà chủ.” Hồ Mẫn le lưỡi, nụ cười mềm mại đáng yêu, mang theo sự ngây thơ không sợ hãi không rành thế sự.

Đang nói chuyện, đến lượt Hồ Mẫn. Cũng chưa tới ba phút cô ấy cũng đã đi ra rồi.

Ôn Tửu cười đứng lên: “Được chọn không?”

Hồ Mẫn làm động tác thắng lợi, cười hì hì nói: “Không biết, chờ điện thoại báo tin, chúc chị gặp may.”

Ôn Tửu nói cám ơn, đi lên phía trước, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong vang lên một giọng nữ trong trẻo mềm mại.

“Mời vào.”

Đẩy cửa vào, Ôn Tửu hơi giật mình.

Căn phòng rộng không ngờ, trống rỗng, chỉ đặt một cái bàn màu đen cho sếp. Khoảng cách giữa cửa phòng và bàn, quả thực có thể dùng từ xa xôi để hình dung.

Phía sau bàn, có một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi, mái tóc dài cuộn sóng, ở giữa lộ ra cái trán trơn bóng xinh đẹp, có chỏm tóc hình chữ V nho nhỏ ở giữa trán. Trên khuôn mặt như hoa như ngọc được khảm một đôi mắt như nước mùa thu.

Ôn Tửu đột nhiên có loại cảm giác kinh diễm, xinh đẹp đi về phía trước, lịch sự gật đầu: “Xin chào. Tôi là Ôn Tửu.”

“Cô Ôn, xin chào, mời ngồi.” Hứa Đình Đình cười đẹp đến mê người, hơi cúi mình, chỉ vào chiếc ghế sô pha ở trước bàn.

Khoảng cách giữa cửa phòng và ghế sô pha cũng xa xôi như thế, đây là Hứa Đình Đình cố ý bảo người ta bố trí, như vậy, người ứng tuyển từ cửa đi tới, cô có thể nhìn thấy rõ ràng hình thể và dáng đi của người tới.

Lúc Ôn Tửu chậm rãi đi tới, Hứa Đình Đình không hề chớp mắt nhìn cô.

Ôn Tửu mặc một chiếc áo khoác len cashmere (*) màu trắng dáng rộng giản đơn, chân đi đôi bốt thấp cổ đế bằng làm từ da dê mềm màu cà phê nhạt.

[(*)Cashmere là loại len siêu mềm và cực kì đắt đỏ được tạo ra từ giống dê Cashmere]

Hứa Đình Đình để cho người tới ứng tuyển đi đôi giày đế bằng là có hai mục đích, nhìn chiều cao thực sự, cũng nhìn dáng đi. Đi giày cao gót tới, dáng đi đong đưa rất dễ dàng, đi giày đế bằng có thể đi ra được dáng đi thướt tha xinh đẹp, thì hơi khó.

Ôn Tửu bước đi không nhanh không chậm, nhẹ nhàng mềm mại uyển chuyển, tư thế ngồi cũng tao nhã tự nhiên không thể bắt bẻ.

Hứa Đình Đình cảm thấy Thương Cảnh Thiên nói rất đúng, phụ nữ nhìn phụ nữ, sẽ vô cùng soi mói, mà người đẹp nhìn người đẹp, càng là tìm xương trong trứng. Nhưng cho dù như vậy, Ôn Tửu trước mắt, cũng không thể không khiến cho Hứa Đình Đình thầm khen một tiếng trong lòng.

Ngũ quan của cô tinh tế đẹp đẽ, nhưng sau đó, khiến cho hai mắt người ta tỏa sáng chính là tố chất đặc biệt trên người cô, giống như là một chùm tuyết trên đỉnh núi viễn sơn, hoặc là, một bụi hoa lan cách một con suối. Thanh lịch, tao nhã, đạm bạc có chút hương vị không ăn khói lửa nhân gian, phụ nữ như vậy, nên coi tiền tài như là cặn bã mới đúng, thế mà cô lại vẫn cứ vì bảy mươi vạn tiền mà đến, nhìn người đúng là không thể nhìn bề ngoài.

“Cô Ôn” Cô vừa mới mở miệng, đột nhiên, cửa phòng trong phòng “rầm” một tiếng bị đẩy ra, cùng với nó, một bóng người cao to anh tuấn đi từ bên trong ra.

Hứa Đình Đình giật mình, không ngờ Thương Cảnh Thiên ở căn phòng bên trong lại đột nhiên đi ra, không phải là anh không muốn lộ diện sao?

Chương 3: Phỏng vấn

Vào khoảnh khắc đăng ký, Ôn Tửu đã nghĩ tới khả năng sẽ gặp mặt Thương Cảnh Thiên, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế, đột nhiên như vậy.

Cô kinh ngạc nâng mắt lên, trong ngực thịch một tiếng, giống như là đám pháo hoa đã dự trữ mấy năm cứ thế nổ tung không hề báo trước. Không rực rỡ, không lãng mạn, lặng lẽ đột nhiên, khói thuốc súng tràn ngập.

Thoạt nhìn anh ta đã chín chắn hơn rất nhiều, cũng càng ngày càng phong lưu phóng khoáng. Giữa đôi lông mày tuấn nhã, lờ mờ còn có bóng dáng của sự bướng bỉnh ngang ngạnh lại thêm thờ ơ của thời niên thiếu.

Thời gian bảy năm, dừng lại trong nháy mắt. Cô vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn anh ta, giống như nhìn một người xa lạ. Chỉ là, tay vốn buông xuống ở bên cạnh eo, lặng yên không một tiếng động nắm chặt lại, thoáng cái móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Thương Cảnh Thiên nhìn chằm chằm Ôn Tửu không hề chớp mắt, chậm rãi đi tới.

Hứa Đình Đình kinh ngạc nhìn Thương Cảnh Thiên, cô từng cùng anh lên thảm đỏ và tham gia đại hội đấu giá, mặc dù nhìn thấy nữ minh tinh rạng rỡ xinh đẹp tỏa sáng tứ phương, ánh mắt anh đều chưa từng nóng rực trực tiếp như thế, trước giờ chưa từng thất lễ như thế.

Ôn Tửu nghênh đón ánh mắt của anh ta, tất cả các cơn sóng trong lòng đều bị cô hít thật sâu, đè nén xuống. Tay đang nắm chặt, lặng lẽ duỗi ra.

Thương Cảnh Thiên người cao chân dài, đi vài bước đã đứng trước mặt cô.

Cô cao 1m68, dáng người cũng không thấp, nhưng đứng trước mặt Thương Cảnh Thiên cao lớn, vẫn lộ ra vẻ nhỏ nhắn yếu ớt.

Cô hơi ngẩng đầu, nhìn anh ta.

“Cô tên là gì?” Thương Cảnh Thiên sầm mặt nghiêm túc, tỏa ánh mắt sắc bén hùng hổ dọa người, nói giọng hơi u ám khàn khàn, chỉ có cách rất gần, mới có thể nghe được ở trong âm thanh cuối cùng nhẹ nhàng lướt qua một tia run rẩy.

“Ôn Tửu.”

Ôn Tửu khiêm nhường trả lời anh ta, vẻ mặt cố ý pha chút rụt rè và xa cách, giống như đối diện là một người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt. Nụ cười đúng mực, thanh nhã mà bình tĩnh.

Ánh mắt của Thương Cảnh Thiên giống như một thanh đao lộng lẫy mà sắc bén, quét qua từng tấc từng tấc trên khuôn mặt cô như muốn tách lớp mặt nạ của cô ra. Đáng tiếc, cô không mang mặt nạ, nét mặt vô cùng chân thật, bình tĩnh không gợn sóng, thanh nhã tự nhiên.

Thương Cảnh Thiên lại hỏi: “Tên này là tên thật?”

Ôn Tửu ung dung cười một tiếng: “Đương nhiên. Tôi không phải là nghệ sĩ cũng không phải là nhà văn, cho nên, cái tên này không phải nghệ danh cũng không phải bút danh, là tên thật.”

Thương Cảnh Thiên không chịu buông tha mà hỏi: “Trước kia cô có cái tên khác không?”

Ôn Tửu lắc đầu cười cười, vô cùng khẳng định: “Không có.”

Thương Cảnh Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định, “Thật sự từ khi sinh ra đến nay, cô vẫn dùng tên này?”

Ôn Tửu đón nhận ánh mắt của anh ta, giọng nói trong trẻo dứt khoát, như châu như ngọc rơi: “Đúng, tôi vẫn luôn được gọi là Ôn Tửu. Ôn Tửu trong rượu ấm trảm hoa hùng.”

[(*)Rượu ấm trảm hoa hùng: là một tình tiết đề cao chữ ‘Nghĩa’ kinh điển trong “Tam Quốc diễn nghĩa”. Ôn Tửu ở đây có nghĩa là rượu ấm.]

Vẻ sắc bén nóng rực bức người trong mắt Thương Cảnh Thiên nhạt dần từng chút từng chút một, anh hít một hơi thật dài, cảm thấy vừa rồi có lẽ là mình hơi xúc động. “Rất xin lỗi.” Anh thản nhiên nói một câu, quay người đi vào buồng trong, đóng cửa phòng lại.

Trong buồng, Yến Luật mặc bộ âu phục màu xám nhạt, đang ngồi trên ghế sô pha.

Nhìn thấy Thương Cảnh Thiên hơi tái mặt tiến vào, anh để đôi chân dài xuống, nhướn mày hỏi: “Cậu quen cô ta?”

Thương Cảnh Thiên hơi thất thần lắc lắc đầu: “Có thể là nhận nhầm người.”

Trên vách tường khảm một tấm thủy tinh hình bầu dục, người trong phòng có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng ở bên ngoài, người bên ngoài lại chỉ có thể nhìn thấy cành sen quấn thành vòng được khắc họa rất sống động trên tấm thủy tinh.

Thương Cảnh Thiên ngơ ngác nhìn người bên ngoài tấm thủy tinh. Có lẽ không phải là cô ấy. Mặc dù mắt rất giống, mặt mũi cũng rất giống. Nhưng vòng eo mảnh mai thon thả như vậy, phong thái thanh u trầm tĩnh như vậy, sẽ không thể là cô bé mập mạp cười ngọt ngào như đường kia được. Cô bé kia tên là Dịch Đường, anh vẫn luôn gọi cô bé là mập mạp, cái địa chỉ dùng mười năm kia, tiền tố ghép lại từ ba chữ Đường mập mạp.

Sự khác thường và thất thố của Thương Cảnh Thiên khiến cho Yến Luật làm bạn với anh ta nhiều năm, cũng hiểu anh ta rất rõ cảm thấy ngoài ý muốn, cũng cảm thấy tò mò.

Thương Cảnh Thiên vẫn luôn phong lưu không kiềm chế được, cho tới bây giờ chưa từng thất thố trước mặt một người phụ nữ như vậy.

Yến Luật thật sự kiềm nén không được sự nghi hoặc ở trong lòng, bất tri bất giác đứng lên, bắt đầu thực sự nghiêm túc đánh giá người phụ nữ tên là Ôn Tửu này.

Khuôn mặt thanh lệ thoát tục, mặt mày sạch sẽ sáng sủa, môi mỏng hơi nhếch lên, ngọt ngào trong sáng như một học sinh cấp ba, nhưng cặp mắt kia lại tĩnh lặng, lạnh lùng, như kiểu vẽ rồng điểm mắt, khiến cho cả khuôn mặt thoát khỏi sự ngây thơ.

Yến Luật luôn luôn soi mói, cho nên, mặc dù là thuê bạn gái, cũng nói ra yêu cầu rõ ràng về bề ngoài, chiều cao, cân nặng. Người đàn ông soi mói giống như anh, một phút cũng không muốn làm khổ hai mắt mình, huống chi còn phải ở chung sớm chiều bảy ngày, người đó dù không phải là bạn gái thật sự, cũng phải nhìn vừa mắt, thuận mắt, bởi vì nếu không như thế thì ngay cả hứng thú diễn trò cùng đối phương cũng không có.

Yến tiên sinh ôm lấy ánh mắt soi mói, nhìn chằm chằm vào Ôn Tửu bới móc mãi một lúc lâu, thật đáng tiếc, không bới ra được tật xấu gì, ngũ quan đẹp đẽ không thể bắt bẻ, làn da hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Vì thế, ánh mắt soi mói của anh tiếp tục từ trên gương mặt cô đi xuống.

Đúng là người đẹp, thời tiết băng tuyết tràn ngập, để nổi bật dáng người đẹp, mặc cực kỳ ít ỏi, nửa người dưới chỉ vẻn vẹn là váy ngắn và một đôi bốt bó sát cao đến gối, cô mặc một chiếc áo khoác ngoài bằng len cashmere màu trắng, kiểu dáng cực kỳ đơn giản, đai lưng cài hơi lệch tôn lên eo thon nhỏ xinh, đôi chân dài thẳng tắp.

Dáng người không thể bắt bẻ, phong cách quần áo đơn giản tao nhã, anh cũng tương đối vừa lòng.

Yến tiên sinh không moi ra được tật xấu, vẫn còn cảm thấy chỗ nào đó có chút không vừa mắt… Anh sờ sờ cằm, nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng tìm ra chỗ có vấn đề, phong thái của người phụ nữ này quá kiêu sa lạnh lùng, vẻ mặt quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là tới ứng tuyển, mà cứ như là đến thị sát công tác, từ trong xương lộ ra niềm kiêu ngạo quý phái, khiến cho người ta… không thoải mái.

Ừ, đúng, chính là như vậy.

Cuối cùng cũng tìm được xương từ trong trứng, Yến Luật rất hài lòng quay sang, phát hiện Thương Cảnh Thiên vẫn còn như khúc gỗ, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, cả người mất hồn lạc vía giống như là Dương Quá xé ruột xé gan đứng bên vách núi.

Yến Luật nhíu mày, lại quay đầu nhìn Ôn Tửu ở bên ngoài, đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng không phải là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành gì đó, vậy là sao?

Anh bĩu môi cười cười, mang theo một phần khinh thường, hai phần khó hiểu.

Sau khi bị Thương Cảnh Thiên cắt ngang, cuộc phỏng vấn ở bên ngoài vẫn tiếp tục như cũ. Từ nét mặt của Ôn Tửu không nhìn ra cái gì khác thường, mà Hứa Đình Đình lại càng nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu, cười tươi như hoa.

“Phiền cô Ôn mang giấy chứng nhận và bằng cấp bản gốc cho tôi xem một chút.”

Ôn Tửu lấy giấy chứng nhận và bằng cấp từ trong túi xách ra, hai tay đưa cho Hứa Đình Đình.

Sau khi xác nhận không có sai, Hứa Đình Đình trả lại cho Ôn Tửu, cười nói tự nhiên: “Cô Ôn, nếu phỏng vấn thông qua, sẽ có điện thoại thông báo, nếu không có, vậy thì chính là không thông qua. Chúc cô may mắn.”

“Cảm ơn.”

Cuộc phỏng vấn này quả nhiên đơn giản, không ngờ cô chỉ đùa thôi mà lại đùa đúng, chỉ là nhìn xem có phải bản thân có hấp dẫn hơn so với trên ảnh không thôi, cái này ước chừng là sơ tuyển. Chẳng qua, ngày mai chính là giao thừa, xem ra thời gian chờ đợi này thực rất ngắn.

Ôn Tửu cười nói một tiếng “tạm biệt”, rồi đi ra ngoài.

Thương Cảnh Thiên không hề chớp mắt nhìn bóng dáng cô qua cành sen quấn thành vòng.

Một người, cho dù là gầy đi, phong thái cũng hẳn không thể thay đổi, huống chi là một người đã qua đời bảy năm…

Anh mất hồn lạc vía nhìn bóng lưng đang biến mất ở ngoài cửa, điện thoại ở trên bàn vang lên, là Hứa Đình Đình gọi. Mặc dù chỉ cách một bức tường, một cánh cửa, cô cũng không gõ cửa đi vào.

“Cảnh Thiên, phỏng vấn xong rồi, anh cảm thấy ai thích hợp, em sẽ thông báo cho đối phương.”

“Em đi về trước đi, đợi lát nữa anh sẽ gọi điện trả lời cho em.”

Trong điện thoại, giọng nói của Thương Cảnh Thiên hơi khàn khàn.

“Được, em chờ điện thoại của anh.” Hứa Đình Đình thu dọn đồ đạc, xinh đẹp thướt tha rời khỏi phòng hội nghị, đi đến trước tấm thủy tinh cành hoa sen quấn thành vòng, cô thực sự không nén nổi lòng tò mò, liếc mắt nhìn một cái cực kỳ nhanh. Theo trực giác của cô, ở căn phòng bên trong nhất định không chỉ có một mình Thương Cảnh Thiên, chủ thuê đứng phía sau nhất định là ở trong đó. Cho nên, vừa rồi cô mới không gõ cửa đi vào, mà bấm điện thoại gọi cho Thương Cảnh Thiên. Đây chính là chỗ thông minh của cô mà Thương Cảnh Thiên thích.

Thương Cảnh Thiên quay đầu hỏi Yến Luật: “Cậu cảm thấy người nào được?” Qua một lúc lâu sau, rốt cục anh cũng tạm thời khôi phục được bình tĩnh.

Trước mặt Yến Luật trải ra bảy, tám tấm ảnh, anh nhìn lần lượt một lần, cuối cùng lại nâng mí mắt lên, hờ hững hỏi lại: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Thương Cảnh Thiên im bặt: “…Là cậu tuyển bạn gái, Yến tiên sinh.”

Yến Luật thờ ơ dùng một ngón tay thon dài, tùy ý gẩy gẩy tấm ảnh, vẻ mặt nhạt nhẽo vô vị, giọng nói soi mói mười phần: “Đều trông không tệ lắm, không có gì khác biệt.”

Thương Cảnh Thiên vừa tức vừa buồn cười nói: “Yến tiên sinh, cậu bị chứng mù mặt sao?”

[(*)hội chứng Prosopagnosia, Face blindness - bệnh mù khả năng nhận diện. Bệnh mù mặt là một căn bệnh xảy ra do chấn thương vùng não phải, bị lão hóa, di truyền hoặc cũng có khi là rối loạn gene, rất nhiều người mắc phải.]

Yến Luật lạnh lùng liếc anh một cái: “Cậu mới mắc chứng mù mặt.”

Ngón tay của Thương Cảnh Thiên lần lượt lướt qua từng người: “Rõ ràng là các người đẹp khác có phong cách khác xa nhau được không? Đây là loại hình lạnh lùng xinh đẹp, đây là loại hình ngọt ngào, đây là loại hình dễ thương, đây là…”

Ngón tay dừng lại ở trên tấm ảnh của Ôn Tửu, anh dừng một chút.

Yến Luật liếc Thương Cảnh Thiên một cái, “Đây là loại hình cậu thích?”

Thương Cảnh Thiên hơi xấu hổ, lập tức theo thói quen dùng nụ cười phong lưu không gò bó che giấu đi: “Cái cô Ôn Tửu này cũng rất không tệ đi.”

Yến Luật nhíu mày: “Quá kiêu sa lạnh lùng.”

Thương Cảnh Thiên tức giận mà lườm anh: “Cậu cả ngày vác cái bản mặt như núi băng ở Nam cực, còn không biết xấu hổ ghét bỏ người ta kiêu sa lạnh lùng.”

“Lễ mừng năm mới phải chọn người nào trông rạng rỡ.”

“Vậy người này?”

“Xương gò má hơi cao, các cụ không thích.”

“Vậy thì người này, vừa cười có hai lúm đồng tiền, rạng rỡ nhất.”

“Nhưng mà cô ta họ Hồ.”

“Họ Hồ thì sao?”

Yến Luật sờ sờ cằm: “Có thể sẽ khiến cho người ta nhớ tới Hồ ly tinh.”

Thương Cảnh Thiên: “…” Soi mói thành như vậy, thật muốn một tát tát chết anh ta.

Anh cắn chặt răng: “Yến Luật cậu đủ rồi đấy.”

Yến Luật duỗi cái chân dài ra, ra vẻ cố mà làm. “Được rồi, vậy thì cái cô Hồ Mẫn này đi. Bảo bạn gái cũ của cậu báo cô ta sáng ngày mai tới ký thỏa thuận.”

Thương Cảnh Thiên nhíu mày: “Còn ký thỏa thuận?”

Yến Luật xòe tay ra: “Đó là đương nhiên, bằng không thì cô ta làm được một nửa rồi bỏ đi, kết thúc như thế nào.”

“Một ngày lương mười vạn, còn có người bỏ đi giữa chừng?”

Yến Luật im lặng một lát, nâng mắt nhìn Thương Cảnh Thiên, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: “Úc Thiên Thiên trở về rồi, cậu cảm thấy có thể hay không?”

Thương Cảnh Thiên ngẩn ra: “Chính là…vợ chưa cưới của cậu?”

Yến Luật lạnh lùng nói: “Tôi không có vợ chưa cưới.”

Thương Cảnh Thiên cười trên nỗi đau của người khác: “Chẳng trách Yến tiên sinh trả cái giá một ngày lương mười vạn, số tiền này xem ra không dễ kiếm a.”

Yến Luật đứng lên, nhàn nhạt nói một câu: “Nếu như bảy mươi vạn này có thể giải quyết được cái phiền phức cấp cao đấy thì tôi cảm thấy thực sự là vật siêu giá. (*).”

[(*) vật siêu giá: giá trị thực sự của một vật vượt qua giá cả thị trường của nó]

Chương 4: Cứu người

Lúc Ôn Tửu đi vào trong thang máy, mới phát hiện lòng bàn tay mình hơi ẩm ướt.

Không nghĩ tới người thuê bạn gái lại thật sự là Thương Cảnh Thiên.

Anh ta đã kích động chạy đến hỏi tên mình như vậy, xem ra anh ta còn chưa quên chuyện trước kia, không biết anh ta có chọn mình hay không.

Nghĩ vậy, cô bất tri bất giác nắm chặt điện thoại trong túi áo.

Thang máy dừng ở tầng 1, cửa còn chưa hoàn toàn mở ra, đột nhiên có một người xông vào từ bên ngoài. Ôn Tửu phản ứng rất nhanh, vội lui vào hai bước mới không bị người ta đụng vào. Xông vào là một người thanh niên, sau khi ấn nút tầng 26 liền điên cuồng ấn nút đóng cửa, cơ thể lại canh ở cửa ra vào, không đợi Ôn Tửu đi ra ngoài, cửa thang máy cứ thế đóng lại.

Tầng trệt cao nhất của tòa nhà này là tầng hai mươi sáu. Ôn Tửu không thể làm gì khác hơn là theo thang máy lên tầng hai sáu, may là chiều nay cô đã chính thức được nghỉ, không vội.

Người thanh niên ngẩng mặt, nhìn chằm chằm vào con số đang nhảy lên trên màn hình, tay trái nắm chặt điện thoại di động, tay phải thì không ngừng bấm phím tầng 26, giống như là như vậy, thang máy có thể nhanh hơn một chút. Từ đầu đến cuối anh ta cứ như hoàn toàn không phát hiện ra còn có một người trong thang máy.

Thang máy vừa ngừng, lúc cửa mở ra được một nửa, người thanh niên liền lao ra ngoài, điện thoại đụng vào cửa thang máy, rơi xuống kêu một tiếng cạch, vừa vặn rơi ở cửa thang máy, ngay cả nhìn anh ta cũng không nhìn một cái, nhấc chân chạy vội ra ngoài.

Rốt cuộc là có việc gấp gì mà luống cuống như vậy? Thậm chí ngay cả điện thoại cũng không cần nữa.

Ôn Tửu thở dài, khom người nhặt điện thoại lên, đi ra khỏi thang máy.

Lúc này, chỗ cầu thang vang lên tiếng chửi bậy được gào lên qua một cái loa to.

“Lâm Mậu Sinh thằng khốn kiếp! Không chết tử tế được! Mày có gan thì đi ra đây, đừng làm rùa đen rụt đầu.”

“Lâm Mậu Sinh, mày không trả tiền, tao sẽ nhảy lầu!”

Người thanh niên đó chẳng biết đã đi đâu, tiếng quát tháo từ trên tầng cao nhất vọng xuống, một tiếng lại một tiếng, khàn cả giọng.

Ôn Tửu nhìn màn hình di động đã rạn vỡ trong tay, có trực giác, người thanh niên vừa nãy lên sân thượng, nhất định anh ta có quan hệ nào đó với người đang gào thét kia.

Đúng lúc này, cửa một cái thang máy khác mở ra. Mấy người bảo vệ lao ra từ bên trong, chạy vào trong lối thoát hiểm. Từ cầu thang vang tên tiếng đối thoại của mấy người:

“Đã báo động rồi, cảnh sát sẽ tới rất nhanh.”

“Gọi xe cứu thương đến đây đi.”

“Vô ích, nhảy xuống từ tầng hai mươi sáu còn có thể cứu sao?”

“Khẩn trương cử người đi tới tầng mười sáu tìm Lâm Mậu Sinh, bảo người của công ty bọn họ nhanh tới xử lý.”

Ôn Tửu chần chờ một chút, theo lối cầu thang thoát hiểm đi lên sân thượng, còn chưa đi ra ngoài, đã nghe thấy một tiếng gào lớn nóng nảy thảm thiết.

“Đừng tới đây, tất cả đều đừng tới đây, bằng không tôi sẽ nhảy xuống!”

Ôn Tửu đứng ở lối ra của cầu thang thoát hiểm, thấy một người đàn ông khoảng bốn, năm mươi tuổi, ngồi ở trên khung sắt của biển quảng cáo cỡ lớn đặt trên mái bằng của tầng cao nhất, hai chân duỗi ra khỏi mái bằng lơ lửng, tình huống vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, là sẽ ngã xuống dưới, độ cao như vậy, tuyệt đối không thể có cơ hội sống sót.

Mấy người bảo vệ không dám đi lên phía trước, lập tức dừng bước. Người thanh niên ở trong thang máy kia đứng trước tấm biển quảng cáo, cách khoảng hơn 10m, nói với người đàn ông kia: “Chú hai, chú đừng xúc động, chú mau xuống đây, có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết.”

“Lục Trùng, cháu đừng tới đây, nếu mà đi lên phía trước, chú sẽ nhảy xuống.” Mắt của Lục Bình Dũng bị gió của tầng cao nhất thổi vào đỏ ửng lên, cảm xúc vô cùng kích động.

Đến cửa ải cuối năm, không ít nông dân, công nhân dùng cách thức cực đoan để đuổi theo người nợ lương, trên TV cũng thường xuyên phát tin tức như vậy, Ôn Tửu không ngờ hôm nay mình cũng sẽ gặp phải một màn như vậy.

“Chú hai, chú đừng như vậy, chúng ta đi tìm luật sư, còn có pháp luật.”

"Pháp luật dùng vào mắt, Lâm Mậu Sinh thằng khốn kiếp, hôm nay không trả tiền ông sẽ chết cho mày xem!" Lục Bình Dũng khua cái loa to trong tay, khàn giọng hét.

“Chú Hai, chú đừng làm loạn!” Người thanh niên tên Lục Trùng kia, căng thẳng đến lạc giọng.

Lúc này, phía sau lưng anh ta vang lên một giọng nữ trong trẻo, linh hoạt mà mềm mại: “Tôi là em gái của Lâm Mậu Sinh, chú có yêu cầu gì có thể nói với tôi.”

Lục Trùng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện chẳng biết từ khi nào, ở phía sau lưng lại có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang đứng. Cô mặc một chiếc áo khoác cashmere màu trắng, tóc buộc lên thành một búi đơn giản, gió ở trên tầng thượng rất to, thổi tán loạn hai bên tóc mai của cô, tôn lên khuôn mặt như tranh, trong trẻo, lạnh lùng mà xinh đẹp.

Ôn Tửu chậm rãi đi lên phía trước: “Anh tôi đi công tác rồi, vừa rồi anh ấy gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi tới xử lý chuyện này. Trước tiên chú xuống trước đã, chúng ta nói chuyện ra nhẽ, tất cả đều có thể bàn bạc.”

Lúc nói chuyện, cô vẫn luôn nhìn Lục Bình Dũng đang muốn nhảy xuống, dùng hết sức để khiến cho giọng nói mềm mại, khiêm tốn, ánh mắt bình tĩnh ôn hòa. Nhưng Lục Bình Dũng cũng không hề buông lỏng sự đề phòng, ngược lại kích động gào to: “Cô đừng tới đây! Bằng không tôi sẽ nhảy xuống!”

Ôn Tửu dừng bước ở phía trước Lục Trùng, quay đầu lại đưa cái điện thoại nhặt được lúc nãy cho anh ta: “Đây là điện thoại của anh đi.”

Lục Trùng nhận lấy điện thoại, tâm trạng phức tạp nhìn cô. Em gái của Lâm Mậu Sinh vốn nên là phía đối địch, nhưng giờ phút này chỉ cần chú hai có thể an toàn xuống khỏi biển quảng cáo, cho dù là em gái của Lâm Mậu Sinh, anh ta cũng sẽ hết sức cảm ơn.

Mấy người bảo vệ đều không biết thân phận của Ôn Tửu, còn tưởng cô thật sự là em gái của Lâm Mậu Sinh, cũng bắt đầu khuyên bảo: “Người anh em này, anh đi xuống trước đi, có chuyện gì thì cùng nhau nói.”

“Ngồi ở chỗ đó rất nguy hiểm. Anh muốn cái gì, cứ mở miệng nói với cô gái này.”

Lục Bình Dũng lớn tiếng gào thét: “Không có gì để nói chuyện hết, trước tiên cứ lấy tiền đến đây rồi nói sau! Hai mươi vạn, một xu cũng không thể thiếu!”

“Không thành vấn đề, chú cứ xuống dưới trước đã, bây giờ tôi sẽ đi cùng chú tới ngân hàng lấy tiền.”

Ôn Tửu mở túi xách ra, rút một tờ chi phiếu từ trong ví tiền ra, mềm mỏng nói: “Ở đây có mười sáu vạn, chú cầm lấy trước, còn lại ngày mai anh trai tôi sẽ tự mình đưa cho chú.” Nói xong, cô đưa tờ chi phiếu cho Lục Trùng.

Lục Trùng lập tức la to: “Chú hai, chú xem, cô ta đưa chi phiếu cho cháu, chú mau xuống dưới.”

“Ai biết trong đó có tiền hay không?” Lục Bình Dũng hoàn toàn không tin mọi chuyện sẽ dễ giải quyết như vậy, Lâm Mậu Sinh khất nợ tiền lương, chết cũng không lộ diện, công nhân dưới quyền ông đang sốt ruột chờ tiền về nhà ăn tết, ông giống như là con chuột bị kẹt ở trong ống bễ (*), bị bức đến bước đường cùng mới dùng đến cách thức này để đòi lại công bằng.

[(*)ống bễ: ống bễ còn gọi là ống thổi gió, giống như một cái quạt bếp lò thủ công, làm bằng gỗ, người ta sẽ kéo tay cầm ra và đẩy vào để tạo gió.]

“Tôi dùng điện thoại để tra cứu số dư còn lại, chú chờ một chút.” Ôn Tửu lấy di động ra, để chế độ loa ngoài, ấn phím theo giọng nói nhắc nhở bên trong, từng bước nhập số thẻ, mật mã, cho đến khi điện thoại báo số dư còn lại rất rõ ràng: Mười sáu vạn ba ngàn…

Lục Trùng hô to: “Chú hai, chú xem này, trong tài khoản có tiền, chú mau xuống dưới đi.”

Giờ phút này, trên tầng thượng có không ít quần chúng bị tiếng gào qua loa của Lục Bình Dũng dẫn lên, tất cả mọi người vây quanh phía sau lưng Lục Trùng đều hô: “Mau xuống dưới đi, ông xem người ra cũng đã đưa tiền cho ông rồi.”

“Đừng làm chuyện ngu ngốc, tính mạng còn quan trọng hơn tiền, mau mau xuống đây.”
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .